Thơ Vũ Công Tự Vũ_Công_Tự

Trong sách Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) có giới thiệu 5 bài thơ của Vũ Công Tự. Ở đây trích giới thiệu một bài:

Phiên âm Hán-ViệtNinh thành thất thủ, tự Bắc bôn Nhã Nam, đạo trung tácNhĩ biên kiếm kích loạn như ma,Nhiễm nhiễm tiềm thôn nhật ảnh tà.Tuyệt phố hốt văn cầu hữu điểu,Thâm nham thời kiến tiếu nhân hoa.Thân phi mộc thạch năng vong thế,Nhục cộng sơn hà cảm thế gia.Thiên cổ Ly minh văn hiến địa,Vị ưng nhất đán tận tiêu ma.(Lãi Minh thi thảo)Dịch nghĩa:Thành Bắc Ninh mất, từ Bắc Ninh chạy lên Nhã Nam, dọc đường làm thơ nàyBên tai, tiếng gươm giáo khua rối loạn,Thôn xóm phía trước chìm dần trong ánh chiều tà.Nơi bờ sông nghẹn lối, chợt nghe tiếng chim gọi bạn,Trong núi sâu thường thấy hoa cười giỡn người.Thân này đâu phải gỗ đá mà quên việc đời,Chung nhục với giang sơn, há dám tính đến chuyện nhà.Từ ngàn xưa Ly minh[4] là đất văn hiến,Chưa thể một sớm đã tiêu ma hết.